2 giờ sáng – Rừng Tràm Trà sư

[1:30AM - 16/8]

Nghe nhạc vào đêm khuya thanh vắng thế này quả thực đem lại cho người ta những cảm xúc vẹn nguyên.

Một mình suy nghĩ trên chuyến xe lăn bánh trong màn đêm đi từ Sài Gòn về Châu Đốc. Nghĩ cũng lạ, những chuyến đi miền Tây thường gắn liền với một chữ organisation, từ bạn thân trong Bell và KPMG. Cảm xúc ngày xưa khi về Tiền Giang cùng người đó vẫn như ngày hôm qua, bằng chứng là cứ hay luyên thuyên về ngày ấy. Tiếp nữa là đến cái lần kiểm kho thuốc ở An Giang thì phải. Thân con gái một mình đi chung với bác tài trong công ty băng băng lúc 3 giờ sáng. Lúc đó nghe mùi cỏ cây khi trời hững sáng, nghe chăm chú tiếng loa phát thanh ở bên làng , như một đứa trẻ luôn mở lòng đón nhận mọi thứ bằng những cảm xúc chân thành. Và bây giờ, sau một phút ngẫu hứng phải nói là hyper và lời rủ rê của một người chị (tí hon, được chồng bình luận là Thanh niên thiếu nữ mới lớn), thì bốn cô gái đã book xong vé đi Rừng tràm Trà sư vào tối nay. Ko suy nghĩ hay đắng đo, cũng ko vụ lợi hay cái gì khác mà vẫn đi. Chẳng qua, ai cũng cô đơn và không muốn mình bị cô đơn mà thôi.

Em iu đã ngủ lơ mơ, nhìn thấy thương quá. Lúc nãy lỡ nóng giận la ẻm vụ book vé xe lửa ghế cứng, chắc là buồn rồi. Phải kiềm chế lại thôi, dạo này tự thấy mình nóng tính quá.

Chị Thư và V.a cũng ngủ, haizz. Hy vọng là mai mình ko bị vật vờ. Mấy tuần nay bị mất ngủ hoài, cứ thao láo đến 1-2 giờ sáng, mà đi đâu xa khỏi chiếc giường 1m8 x 2m là khỏi ngủ luôn.

Hôm nay vẫn chưa hết thời kỳ đóng băng với ck. Cũng dòm nhau đó, cũng đưa mắt tìm nhau, chỉ là tim ko đập nữa, miệng không cười, ánh mắt không rực sáng. Có thể là hết thiệt rồi, ngắn ngủi vậy thì ko đáng để nhớ nữa đúng không Geum của chị?

Những lúc theo tình thì tình chạy, chạy tình thì tình theo. Con két, tí tởn, tamboy em iu rồi Us. Những lúc thế này sợ lắm, vì một thời gian nữa họ sẽ bỏ đi.

Hôm qua, nhận tin nhắn từ chị Quỳnh mà lòng như đang nhảy Zumba. Đọc lại tin nhắn vào hôm nay sau khi đã bình tĩnh, thì thấy như chị đang offer em một job $1000 làm ẢR accountant nên mới hỏi như thế. Nên không nhỉ?

Sau khi nói chuyện với chị Thư hí ban nãy, tự thấy là mình không thể bỏ cuộc giữa chừng thế này. Nếu bỏ, mọi thứ đánh đổi bao thời gian nay coi như đi không. Cao học, acca, công việc, tình cảm, gia đình, sẽ nổ lực. Cung Bò Cạp là vậy đó, phải ngã thật đau đớn rồi mới vươn lên, con người không bao giờ chấp nhận ở mức Trung bình.

Điểm lại ds bài hát đã nghe lúc nãy:
– you re beautiful
– out of reach
– stand by me
– lucky
– I got a feeling

Nói chung là tự kỷ ko ngủ được vào đêm khuya đó. Haizz.

Viết cho người, viết cho tháng 8

Lần đầu tiên, hoảng dễ sợ, tư dưng bay bay cùng em Grand i10 trên con đường được coi là đẹp nhất của HCM, thì BÙM, PANG, vấp một cái lỗ to đùng sâu hút. Thế là cần gạt nước quậy lung tung, xe kiu tặc tặc tặc kéo lê bánh trên đường. Hoảng quá, gọi cho Ba, người đầu tiên mà con luôn nghĩ đến, và sau đó một vài người nữa. Lạy trời hên là ko sao, nhưng phải thay 1 cái vỏ xe, ngốn gần 1tr đồng. Ngày đầu tiên của tháng như thế đó.

Năm nay có lẽ là mình có một cái duyên rất lớn với sân bay. Nào là bay đi Phú Quốc, đi Nha Trang, rùi 2 lần ra sân bay để tiễn bạn lên đường…đi Mỹ. Một đứa rất thân, và một người chị được mấy nhóc mình gọi là Thánh nữ, đẹp, giỏi, hiền và siêu giỏi đi secondment ở KPMG Sanfrancisco. Ngày này năm sau, có chăng là mình cũng đi Mỹ nhỉ?

Bao nhiêu là máu lửa bắt đầu sôi sục, muốn đi sang một đất nước nào đó, mát lạnh, thời tiết đẹp, như Mỹ và Hà Lan.
Muốn nhiều lắm, thực sự rất muốn. Người ta cũng như thế, liệu rằng sẽ nên duyên trên đất Mỹ chăng?

Hôm nay người ko đến, và cũng như những lần trước, hễ có em, là y như rằng người ko đến.
Cũng lâu rồi, kể từ chuyến đi thần thánh chinh phục cực Đông, mà chính xác là từ Phú Yên, thì em ko còn một chút cảm giác gì nữa đối với người. Em dần trở nên lạnh nhạt, rồi lặng im, chỉ biết là mình thật sự ko thuộc về nhau. Vì vậy, mình cũng ko nên quan tâm nhau, người nhỉ? Cứ cách độ khoảng 1 tuần, người lại nhắn tin, whatsapp, lync hỏi thăm em Geum dạo này thế nào, bla bla, để rồi em đáp lại bằng 1-2 câu và ngưng. Những lần gặp người tình cờ cùng team ACB, em cũng ko biết nói gì, cũng ko nhìn người một cách si mê trìu mến nữa. Em từng đọc ở đâu đó: “Im lặng chính là đỉnh cao của sự khinh bỉ, nhưng trong tình yêu, nó là đỉnh cao của sự tổn thương”. Vâng, em thừa nhận đã từng thích, đã từng mê chị, và giờ chắc là em đã tổn thương đó, vì một tình cảm ko bao giờ trọn vẹn. Có lẽ, khoảng cách và thời gian chính là liều thuốc tốt nhất cho em hiện tại. Và khoảng cách 1 tuần đó được rút ngắn thành 3 ngày, hỏi han và nói rằng: “chắc em ko thèm nói chuyện với chị nữa rồi, tớ sẽ đợi vậy, dù gì, gượng ép cũng ko tốt cho cả hai”. Người nói với em nhiều lắm những lời chân thành. Nhưng em xin lỗi, em không thể là em của ngày xưa nữa, con bé ngốc nghếch mê chị một cách điên cuồng, từng cử chỉ, ánh mắt, lời nói, dáng điệu và cái giọng đơ đớ luôn kề cạnh em. Em khác xưa nhiều lắm rồi, và tình cảm của em cũng thế. Em đã dần học được cách tiến lên, học cách tạo dựng nhiều mối quan hệ, để rồi, những mối quan hệ đó đã kéo em ra, kéo em đi xa khỏi chị.

Câu hỏi ở đây, liệu rằng, em sẽ lại yêu? Có lẽ là ko, em chán nghe cái kiểu thích nhau của hai người rồi ạ, nên em sẽ làm người ra đi, chị nhỉ. Em thực sự muốn có người sẽ chia, kề cận, vui đùa và làm những chuyện mà người yêu nhau hay làm. Em cũng có thể tìm được hạnh phúc cùng ai đó, và người đó ko phải là ck của em như ngày nào.

From Thỏ to Mèo mập.
Saigon by night, 1 Aug 2014.

X-O

In the darkest night, searching around, you are the only face I’m missing.
You better kiss me before the time runs out.
Just a little text from him makes me feel so bad when not turning into him.
His innocence, his asking, all makes me so confused. What am I to you, honey?
I’m listening to the XO songs by John Mayer, you know what, I did miss you so bad.
If I could run into you, just one more time, I would kiss you deep, smell your sweet scent and stare at the dark eyebrows.
You called me tonight, and I was fragile again. Although sleeping next to my girl, I still belongs to no one.

Tennis

Lần đầu đi coi tennis và cũng với tư cách là volunteer cho KPMG’s Charity Tennis Tournament. Người ra sân với tâm trạng ngổn ngang. Thấy đó, cười đó nhưng có điều gì đó làm tim mình thắt lại, ko muốn nhìn và né tránh.
Rồi cỗ vũ nhiệt tình cho mấy team thi đấu, phớt lờ người ta. Khi ng ta cố tình gây chú ý bằng những trò ỏng ẹo với mấy anh. Uhm, thấy đau nhưng vẫn bơ đi mà sống.
Nhậu, bia nhạt nhẽo chua hết miệng nhưng ko xỉn gì. Rồi bắt tay với ông bầu của Đồng Tâm Long An, ngồi cùng partner, sm, ca, và những con người thành đạt đùa giỡn. Dẫu biết chỉ là ảo nhưng cảm thấy lớn thêm một chút.
Rồi chiều nay, tình cờ bắt gặp ánh mắt chị dòm em, em cười lại thách thức, và chị đã đến bên. Ngồi gần nhưng ko nói gì hết. Chụp hình kỷ niệm, chị choàng tay ôm eo, e cũng thế. Chắc ko ai biết đâu, chỉ là bí mật giữa hai người nhỉ. Vẫn chưa tìm lại cảm giác xưa cũ ấy.
7h ghé mua ly effoc, ổ bánh mì Ba lắc, chạy lên Sunwah làm đề tài. Trễ nhưng vẫn hy vọng. Lúc về còn ghé nhà sách để giết thời gian. Ôi cuộc sống độc thân sao chán vầy nè!

Bitburger and me

What a lonely Saturday night!
On the way home, I keep smiling about us.
Tonight I dropped by my favorite place, the B’s smart store. As usually, I took the instant noodle cup but this time, I took one more Beer bottle.
Just feeling so sad, I wanna get drunk so bad, because of you!
Wish you were here with me tonight!
It’s a little goodbye party to you, my upmost favorite sis!

20140524-230658-83218336.jpg

Nắm tay

Những ngày này không còn nắng nóng nữa, mưa chút ít rả rích lướt thướt kéo qua con phố.
Ngồi ngắm mưa bên cửa sổ, cạnh bên là tách trà ấm nóng nhưng lẻ loi. Ước gì có ai đó ôm em từ phía sau. Ôm chặt lấy em, đưa tay mân mê mái tóc, hít một hơi thơm ngọt vào mũi. Kéo em xuống nằm cạnh bên rồi quấn quít bên nhau….
Những ngày này, em hay nghe nhạc Việt Nam. Sợ yêu của Đồng Lan. Nắm lấy tay anh của Tuấn Hưng. Trót yêu – Trung Quân. Em cứ nghe mãi như thế rồi rụng rời. Em đã chán cuộc sống cô đơn không người sẻ chia lắm rồi. Em muốn yêu, ngây ngô và điên dại. E muốn cạnh em là một hơi ấm để em thoả những khát khao cuồng say!

Những ngày này em ở ACB, trống vắng và em nhớ lắm. Em cố vui bằng cách dress up thật đẹp, thật pro, thật sang và thêm chút makeup nhẹ để vui.

20140522-230929-83369530.jpg

Magarita

Không ngủ được, sau khi uống ly Magarita lần đầu tiên trog đời. Cảm giác quả là sướng.

Lại nghĩ về cô ấy, đang nằm ở giường bên cạnh. Ko biết có thật hay không nhưng cổ hay nhìn mình với một ánh mắt khác lắm. Những lần va chạm, nghiêng người lấy em, nằm gác đầu lên lưng em, níu tay làm em bối rối nhiều lắm chị à.

Trong giấc mơ em từng thấy mình quấn quít bên chị. Muốn ôm chặt chị trong vòng tay, hai bờ ngực chạm vào nhau, ấm áp. Mắt nhìn thẳng, cười và hôn. Từ vành tai, sau gáy, hôn dài xuống cổ rồi lại hôn từ môi lên đến mũi. Nghĩ đến thôi mà đã rụng rời rồi. Vậy mà em đã nói dối và từ chối rằng em thích chị không cần lý do. Muốn chị mãi là của em, yêu em và sẽ mãi yêu mất thôi! Em đã trả lời rằng ” hiện tại, thì em không thích chị đâu”! Vì em đã yêu mất rồi, chỉ là em ko nói ra!

Tequila ơi, khó ngủ quá. Khiến người ta phải suy nghĩ nhiều lắm lắm!

Phú Quốc, 18/5/14.

20140518-010211.jpg